KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM

[KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM] – CHƯƠNG 13

Bước vào tháng 11, nhiệt độ không khí ở Bình Giang giảm sâu, gió lạnh thổi vào từ cửa sau của lớp học, dễ dàng xuyên qua áo khoác của Thư Ninh, tràn vào cơ thể cô.

Lục phủ ngũ tạng lạnh cả người, môi và răng cũng lạnh lẽo cứng ngắc theo.

Mà ngay lúc ấy, cảm giác chua xót xông lên chóp mũi.

Vừa lạnh vừa nóng, nỗi xót xa ngày càng mạnh mẽ hơn.

Thư Ninh vội vàng chớp mắt.

Ánh mắt lạnh nhạt của cậu vẫn dừng trên mặt cô, môi mỏng mím chặt.

Tựa như lồng ngực bị kim đâm, cô cúi đầu, giả vờ bình tĩnh, bờ môi run lên, nói: “Xin lỗi.”

“Giang Thuật…” Dừng mấy giây, cô nuốt nước bọt, cố gắng hết sức mới không để cho giọng mình run lên, “Giang Thuật nhờ tôi đưa cái này cho cậu.”

Cô giơ tay lên, cẩn thận đặt chiếc túi đang làm tay cô đau lên bàn học trống trải của cậu, “Cậu ấy bảo cậu mau ăn đi.”

Thư Ninh rụt tay lại, vệt trắng trong lòng bàn tay biến mất trong nháy mắt.

Hàng lông mi chớp chớp, đôi chân cứng đờ cử động, cô muốn xoay người đi.

“Tôi không cố ý quát cậu đâu.” Bỗng nhiên cậu nói, giọng hơi khàn.

Qua khóe mắt, yết hầu của cậu khẽ động đậy.

Bỗng nhiên khóe mắt cô dâng lên nỗi xót xa mãnh liệt, suýt nữa nước mắt trào ra, Thư Ninh mím môi thật chặt, ngước mắt lên.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Gương mặt cậu hơi mờ mịt.

“Xin lỗi.” Cậu nói.

“Không sao đâu.” Cô nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói vẫn luôn nhẹ nhàng, thậm chí còn lịch sự cong môi cười, muốn cho cậu thấy cô không để ý lắm.

Chỉ là không ai thấy bàn tay buông thõng bên người cô có vết móng tay hằn lên rất sâu.

Cô nói xong, xoay người lại, suýt nữa va phải người vội vàng chạy tới.

“Xin lỗi nhé, suýt nữa đụng trúng cậu rồi.”

Giọng nói dễ nghe truyền vào tai, hương thơm nữ tính dễ ngửi thoang thoảng quanh chóp mũi.

Người Thư Ninh cứng lại.

“Không sao.” Cô lắc đầu, khẽ đáp.

“Lục Chi Nhượng, cậu bị ốm hả?”

Chỉ là khi cô bước ra khỏi cửa sau của lớp 11A1 thì nghe thấy giọng nói lo lắng không hề giấu giếm của Khương Vãn Tinh, cô nàng còn nói thêm gì đó, cô không nghe rõ.

Lại có cơn gió lạnh thổi qua, tựa như phả vào tận xương cốt.

Thư Ninh chạy về lớp mình.

Cô vừa bước vào lớp, lớp trưởng Mạnh Hải Kiều vẫy tay với cô, mỉm cười tươi rói: “Thư Ninh, bài này tôi không hiểu lắm, cậu giảng cho tôi được không?”

Thư Ninh chớp mắt, cổ họng nghẹn ngào, “Được.”

Cô nhanh chân bước tới chỗ bạn cùng bàn của Mạnh Hải Kiều, ngồi xuống, cúi thấp đầu, “Bài nào thế?”

Mạnh Hải Kiều lấy bút chỉ vào đề thi, “Câu này, cứ từ từ thôi, tôi lấy giấy giáp mới đã.”

Thư Ninh ừ một tiếng, nhân vài giây cô nàng cúi đầu lấy giấy nháp, cô quay mặt đi, lòng bàn tay nhanh chóng lau đuôi mắt.

“Xong rồi.”

“Ừm.”

Mạnh Hải Kiều ngồi dậy, cô lấy giấy nháp và bút bi từ tay cô nàng, Thư Ninh không dám ngẩng đầu nhìn câu hỏi kia, đầu bút hơi run lên, cô vội vàng nắm lấy, sau đó viết từng bước giải.

Mạnh Hải Kiều nghiêm túc lắng nghe, không phát hiện cô có chỗ nào khác lạ.

“Oa, Thư Ninh, cách giải của cậu đơn giản thật, quá đỉnh luôn!” Nghe đến cuối cùng, cô nàng bừng hiểu, ánh mắt sùng bái nhìn Thư Ninh, lại ảo não gõ đầu mình.

Cô nàng nghĩ đến gì đó, lấy hai viên kẹo sữa từ trong túi ra đưa cho cô, “Cho cậu này, cảm ơn nhé.”

Nhìn thấy viên kẹo, Thư Ninh giật mình.

“Không có gì đâu.” Cô giơ tay cầm lấy.

Cô muốn xé vỏ kẹo ra, không hiểu sao tay lại không có chút sức nào, phải làm ba bốn lần mới miễn cưỡng xé được vỏ ra, bỏ kẹo vào trong miệng.

“Ngọt không? Tớ thích hãng kẹo này nhất luôn.” Mạnh Hải Kiều chống cằm, gương mặt tràn đầy ý cười.

Thư Ninh vẫn luôn cúi đầu, cô ngẩng mặt lên.

Khóe môi cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên, gật đầu nói: “Ừm.”

Qua khóe mắt, cô thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa lớp.

Hai giây rồi ba giây, cậu đi rồi.

Thư Ninh chớp mắt vài lần rồi lại nhanh chóng cúi xuống, giọng cô rất nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Ngọt.”

Mạnh Hải Kiều còn nói gì nữa nhưng cô không nghe rõ, chỉ biết bạn cùng bàn của cô nàng đã về, cô đứng dậy trả chỗ cho bạn đó, về chỗ ngồi của mình.

Viên kẹo trong miệng dường như trở nên đắng chát.

Thư Ninh cầm bình giữ nhiệt trong ngăn bàn, uống một ngụm nước ấm, ngẩng đầu lên mới phát hiện bên trong đã hết nước, thế nên cô đi tới máy lọc nước rót nước.

Cổ họng càng thêm khô khốc và đắng chát, nhất thời không nhịn được, Thư Ninh ho khan, tay cô run lên, nước nóng bắn lên mu bàn tay.

Cô cúi đầu, mờ mịt hụt hẫng.

Trong bình đổ đầy nước, cô cầm bên uống một ngụm.

“A.” Cảm giác đau đớn nóng rực bỗng chốc xâm chiếm cả người cô, Thư Ninh cau mày, nước nóng làm bỏng đầu lưỡi, không thể nuốt vào, cũng không thể nhổ ra.

Bình giữ nhiệt trong tay chuyển động, nước nóng cũng chuyển động theo, bắn tung tóe lên quần áo cô.

Thư Ninh vô thức lùi về sau.

Cổ họng lại càng khó chịu, cô không nhịn được, quay đầu đi, ho khan đến nỗi bả vai run lên, nước trong bình lại rơi vãi xuống đất.

Vài giây ngắn ngủn, mặt cô đỏ bừng.

Không rõ là vì ho khan hay là vì đầu lưỡi bị bỏng, đau nhói nên mới thế.

Đại khái chật vật cùng không xong đều là có kéo dài tính sẽ lây bệnh.

Buổi chiều lúc tan học, Thư Ninh ngồi trên xe buýt, mây đen cuồn cuộn bao trùm thành phố, bóng tối trên bầu trời như muốn nuốt cả Bình Giang.

Đến trạm xuống xe.

Cơn mưa tầm tã trút  xuống từ trời cao, hắt vào cửa sổ xe, vang lên tiếng tanh tách.

Mưa hắt vào người, cả người cô ướt sũng, Thư Ninh đang sững sờ, khó khăn lắm mới hoàn hồn.

Cô mím môi, mãi mới chạy về phía trước.

Nhưng tựa như cô đã quên mất, chạy dưới trời mưa còn bị ướt nhiều hơn là đi bộ.

Huống chi cơn mưa to còn kèm theo gió mạnh.

Mưa to như trút nước bị thổi thành từng đợt, không chút kiêng dè hắt lên mặt Thư Ninh, tóc mái dính trên trên trán rối vào nhau, có lúc che khuất tầm nhìn của cô.

Trước mắt mơ hồ, cô không nhìn rõ đường.

Cô dẫm phải vũng nước, cả giày và ống quần đều ướt sũng.

Dù là chạy nhanh về nhà nhưng người cô ướt như con gà trong nồi canh, không có chỗ nào khô cả.

Vừa lạnh vừa ướt, may mà không chật vật.

Cô trầm mặc thay quần áo, tắm bằng nước ấm, tắm xong lại dùng máy sấy sấy khô tóc, thậm chí còn tự nấu một bát đường đỏ với gừng.

Mùi gừng xông vào mũi, rất khó uống.

Cô nhắm mắt lại uống một hơi hết sạch, không được nhổ ra.

Nhưng Thư Ninh vẫn bị sốt.

Nửa đêm, cô mơ màng muốn đi WC, mới vén chăn lên ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, cô ngã xuống giường.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dốc của cô.

Cô hít thở chậm lại, nhưng mà vẫn cứ dồn dập càng nhanh hơn, cố nhấc bàn tay không còn chút sức lực nào lên trán.

Nóng quá.

Thư Ninh ngơ ngác nhận ra mình bị sốt, cô cố gắng ngồi dậy, lê đôi chân không có chút sức nào chầm chậm đi xuống lầu tìm hòm thuốc.

Trong nhà có cầu thang, đầu cô nặng trĩu, suýt nữa trượt chân, sau lưng đổ đầy mồ hôi.

Tới khi tìm thấy hòm thuốc, ngón tay run run bóc thuốc hạ sốt, cô không lấy nước ấm, trực tiếp cầm cốc nước đã nguội lạnh từ lâu nuốt vào cổ họng.

“Khụ khụ…”

Nhưng cô không thể nuốt xuống, viên thuốc nghẹn lại ở cổ họng.

Vị đắng của viên thuốc màu trắng nhanh chóng lan ra, men theo vị giác tùy ý đi vào dạ dày. Viên thuốc không trôi xuống được, cô phải nôn ra ngoài.

Rất đắng.

Hốc mắt Thư Ninh đầy hơi nước.

Vất vả lắm mới nôn ra được, hơi thở càng lúc càng nặng nề, không uống được thuốc hạ sốt, cô đành phải bóc một viên khác, bẻ làm đôi, nhắm mắt lại, cau mày ép mình nuốt xuống.

Vị đắng tràn lan, cô uống hai cốc nước liền.

Vẫn đắng.

Uống xong lại bò lên tầng, vừa đặt chân lên giường, cô gắng sức kéo chăn đắp kín người, nghĩ ngủ một giấc đến khi người đổ mồ hôi là sẽ khỏe/

Nhưng vừa nhắm lại, ánh mắt không kiên nhẫn lúc sáng của Lục Chi Nhượng và cả câu “Có phiền hay không” lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô. 

Hết lần này tới lần khác, không thể gạt đi được.

Đêm khuya vắng vẻ yên tĩnh càng làm sự tủi thân và khổ sở mà Thư Ninh giấu đi phóng đại lên, xâm chiếm mọi giác quan của cô.

Làm cô không nhịn được, nghĩ cậu thực sự ghét cô sep?

Nếu là Khương Vãn Tinh, cậu sẽ lớn tiếng với cô nàng ư?

Chóp mũi cay cay, hàng lông mi run lên, Thư Ninh nằm nghiêng, cuộn mình lại như tư thế của em bé, ngón tay nắm chặt gối.

Một lúc lâu sau, cô khẽ khàng hít mũi.

Thư Ninh ngủ một giấc nhưng không hạ sốt, buổi sáng cô ngủ quên, tới khi tỉnh lại lại càng thấy khó chịu hơn, cổ họng khô khốc, đau rát vô cùng, không nói ra tiếng.

Hai ngày này trong nhà chỉ có mình cô.

Bà ngoại là giáo viên về hưu, cuối tuần đã đồng ý tham gia hội thảo ở tỉnh.

Ông bà ngoại kết hôn nhiều năm, ngày nào cũng ở bên nhau, lúc ấy Thư Ninh nói mình ở nhà một mình sẽ ổn thôi, vậy nên ông ngoại đi cùng bà ngoại.

Thư Ninh cố gắng gọi cho Tiết Đông xin nghỉ học.

Tiết Đông nghe thấy giọng nói khàn đặc của cô, thầy vội vàng dặn cô mau tới bệnh viện, còn nói hai ngày này nhiệt độ xuống thấp, virus cảm cúm hoành hành khắp nơi, đi viện nhớ đeo khẩu trang, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Cô vâng lời, cảm ơn thầy.

Xin nghỉ xong, cô không còn chút sức nào, đi thay quần áo rồi tới bệnh viện gần nhất.

Trong bệnh viện rất đông người.

Khu truyền dịch đông nghịt người, trong đó có rất nhiều người bị sốt virus đến truyền nước.

Cuối cùng Thư Ninh cũng tìm được chỗ trống trong góc.

Cô như kiệt sức ngồi xuống, vầng trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng bệch, tìm khăn giấy trong túi nhưng không có.

Chẳng mấy chốc có y tá đến ghim kim truyền nước cho cô, cô nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Vừa ngẩng đầu lên, cô phát hiện góc nghiêng phía đối diện có bé gái khóc nức nở không muốn ghim kim.

Cha mẹ ở bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành, nói cục cưng đừng sợ, không đau đâu, ngoan ngoãn truyền dịch xong rồi về nhà, ba mẹ sẽ nấu đồ ngon cho con ăn.

Bà mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi đứa bé, còn ba thì ngân nga dỗ dành.

Khung cảnh thật ấm áp.

Chắc vì khu truyền dịch không có cửa sổ, không khí không lưu không. Thư Ninh cúi đầu, thấy ngực mình như nghẹn lại, không thở nổi.

Truyền nước xong, nhiệt độ cũng giảm dần, nhưng sau khi ngủ dậy Thư Ninh lại sốt.

Chạng vạng ông bà ngoại mới về, biết cô bị sốt, ông bà lại tự trách mình, Thư Ninh ốm tới nỗi bị viêm phổi, ông bà vội vàng xin cho cô nghỉ một tuần.

Thư Ninh ngoan ngoãn nghe lời, nghỉ ngơi ở nhà chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Cô không bỏ bê học hành, ban ngày vẫn học hành như ở trường.

Chỉ là tới tối cô sẽ mơ thấy Lục Chi Nhượng.

Mơ thấy ánh mắt cậu và cả câu nói kia.

Tới khi cô đi học lại là thứ hai, ngày 10.

Muốn đi tới lớp cô thì phải đi qua lớp 11A1 như thường lệ, Thư Ninh nắm chặt quai cặp, càng lúc càng siết chặt, từ lúc cô chặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên đã vô thức làm vậy.

Cô cúi đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là tim đập loạn xạ.

Rất nhanh, rất loạn.

Cô muốn nhanh chóng đi qua, cuối cùng vẫn không nhịn được, lúc gần đi tới cửa sau của lớp 11A1, cô vẫn ngước mắt lên, nhanh chóng nhìn qua vị trí kia.

Nhưng trong lớp không có cậu.

Trái tim đập loạn xạ đột nhiên rơi từ trên nơi cao nhất xuống, bàn tay nắm chặt quai cặp nhẹ nhàng buông ra, Thư Ninh cắn môi, ánh mắt lặng lẽ ảm đạm đến cả cô cũng không nhận ra.

Một tuần nghỉ ốm, bước vào lớp, có rất nhiều bạn vây xung quanh cô, Hạ Thi ôm cô thật chặt, hỏi sức khỏe cô thế nào, còn nói rất nhớ cô.

Thư Ninh cong môi cười, nhẹ giọng nói cảm ơn, bảo mình không sao.

Tiếng chuông tiết tự học buổi sáng vang lên, các bạn mới về chỗ ngồi, bắt đầu học bài.

Sau tiết tự học là tiết chào cờ thứ hai.

Thư Ninh vẫn không thấy Lục Chi Nhượng.

Cả ngày cũng thế.

Mãi tới hôm sau, lúc buôn chuyện, Giang Thuật thuận miệng nói chuyện, cô mới biết Lục Chi Nhượng xin nghỉ về Bình Thành, nhưng ai cũng không biết sao cậu lại về.

Nhưng rõ ràng biết cậu không ở đây, mỗi lần đi qua lớp 11A1, Thư Ninh vẫn vô thức nhìn vào.

Tựa như bản năng khắc vào xương cốt.

Chỉ là mãi mà cậu vẫn chưa xuất hiện.

Có đêm nọ, Thư Ninh tỉnh lại từ giấc mơ, đập vào mắt cô là bóng tối.

Trong bóng đêm, cô suy nghĩ rất lâu.

Cậu sẽ quay lại chứ? Liệu cô còn gặp cậu nữa không?

Cuối cùng gặp lại Lục Chi Nhượng là vào chủ nhật, ngày 23.

Bộ phim điện ảnh mới chiếu có diễn viên mà Triệu Gia An thích, từ lâu cô nàng đã làm nũng muốn Thư Ninh phải đi xem với mình, Thư Ninh cũng không từ chối.

Xem xong phim lúc 6 giờ tối, hai người ăn cơm ở ngoài, đi dạo trung tâm thương mại một lát, hai người tạm biệt nhau ở trạm xe buýt, mỗi người ngồi một tuyến.

Triệu Gia An lên xe trước.

Lúc Thư Ninh chờ xe buýt, bỗng nhiên cô nhớ gần đây có cửa hàng nước đường mà bà ngoại thích uống nhất, cô định tới đó mua một phần.

Muốn đi tới quán thì phải quay lại bên đường đối diện trung tâm thương mại.

Cô kiên nhẫn chờ đèn đỏ chuyển sang xanh, cùng dòng người đi qua vạch kẻ đường.

Cũng vào lúc ấy, không hề báo trước, Lúc Chi Nhượng bất ngờ lọt vào tầm mắt cô…

Chủ nhật, trung tâm thành phố rất náo nhiệt.

Trên quảng trường ở trung tâm thương mại có ghế dài để mọi người ngồi nghỉ, phía trên có đèn đường, ánh đèn mờ ảo bao trùm người ngồi trên ghế.

Cậu mặc đồ đen, dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn lên trời, đôi chân thẳng tắp tùy ý duỗi đằng trước.

Khóe miệng ngậm điếu thuốc, màu đỏ tươi lúc sáng lên lúc vụt đi.

Lạnh quá, cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời.

Bỗng nhiên cậu nghiêng đầu, nhướng mí mắt đang cụp xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng cô.

Quá nhanh.

Thư Ninh không có thời gian phản ứng tránh đi, vô tình chạm vào đôi mắt cậu, bốn mắt nhìn nhau.

Tim đập loạn xạ chệch nhịp.

Nhưng giây tiếp theo, trái tim cô như ngừng đập, thắt lại.

Cậu bị thương.

Ở trên trán, trên mặt cũng có máu.

Hơi thở của Thư Ninh cũng ngừng theo, cô không nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, trên đường phố đông đúc, cô nhìn thấy cậu – người đã lâu không gặp, cậu lười nhác nhếch môi cười, hai chữ khàn khàn xuyên qua tiếng người ồn ã xung quanh, truyền vào tai cô, nghe rất rõ ràng…

“Lớp phó.”

Cậu gọi cô, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dễ dàng làm cô mê đắm.

Trong khoảnh khắc ấy, Thư Ninh chợt nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Lần đầu tiên Thư Ninh gặp Lục Chi Nhượng là trước khi cô về Bình Giang, tình cờ thấy cậu bị thương.

Cũng là buổi tối như thế này.

Mình set pass từ chương 14, đọc lưu ý về pass tại đây.

Pass từ chương 14 đến chương 23: Lục Chi Nhượng rủ Thư Ninh đi chơi Halloween ở đâu? (11 kí tự, không viết hoa, viết liền không dấu)

Chương 12 ~ Chương 14

KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM

PASS TRUYỆN KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM – MỘ THỜI YÊN

✨ Mình sẽ đăng truyện ở chế độ FOLLOWER từ chương 14 (như tác giả set VIP trên Tấn Giang), đồng thời cũng sẽ sử dụng pass câu hỏi cho phần truyện từ chương 14 – 91.

 ✨ WordPress có tính năng bài đăng chỉ hiển thị với follower và mình cũng thấy đã có nhà sử dụng cách này rồi. Nghĩa là chỉ có những bạn đã follow WordPress nhà mình thì mới đọc được truyện thôi.

✨ Hướng dẫn follow qua tài khoản WordPress (sẽ được cập nhật sau)

✨ Hướng dẫn follow qua gmail (sẽ được cập nhật sau)

✨ Truyện có 8 pass câu hỏi, 10 chương/pass, riêng pass cuối cùng sử dụng từ chương 84 – 91. Pass câu hỏi nhà mình rất dễ, đáp án chỉ nằm trong 5 chương trước đó. Ví dụ: Pass chương 14 – 23 sẽ có đáp án nằm trong khoảng từ chương 9 đến chương 13.

Câu hỏi pass

1. Pass từ chương 14 đến chương 23: Lục Chi Nhượng rủ Thư Ninh đi chơi Halloween ở đâu? (11 kí tự, không viết hoa, viết liền không dấu)

KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM

[KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM] – CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 12: CÓ THẤY PHIỀN KHÔNG HẢ?

Edit – Beta: Hạnh

“Tinh tinh tinh…”

Tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên, học sinh dừng bút, từ bàn cuối cùng mỗi tổ, học sinh truyền bài thi của mình lên bàn đầu.

Thư Ninh cúi đầu thu dọn đồ đạc.

“Cộc cộc.” Hai tiếng không nhanh không chậm vang lên.

Hàng mi Thư Ninh run lên.

Trong tầm mắt, hai ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng gõ bàn cô.

Thư Ninh nín thở, ngẩng đầu.

Lục Chi Nhượng ngồi đằng trước lười biếng dựa vào tường, một cánh tay để trên bàn học, bàn tay kia thản nhiên gõ bàn của cô.

Cô ngước mắt, cậu cũng nhìn lên, ánh mắt hờ hững.

Bỗng nhiên cổ họng Thư Ninh trở nên khô khốc, cô kiềm chế động tác nuốt nước bọt, lại không nhịn được siết chặt chiếc bút lại.

“Có…”

“Giang Thuật bảo tôi hỏi cậu.”

Nhất thời Thư Ninh không kịp phản ứng lại, buột miệng nói: “Gì cơ?”

Lúc nói chuyện, Lục Chi Nhượng cầm chiếc bút bi cô để trên bàn, ngón tay thon dài xoay bút, theo động tác của cậu, gân xanh trên mu bàn tay thoáng ẩn hiện.

Giống như cảnh quay chậm trong phim.

Lạnh lùng và mê hoặc lạ thường.

“Ngày mai là Halloween, đi chơi đêm ở Happy Valley.” Động tác xoay bút dừng lại, chiếc bút tùy ý kẹp trên tay cậu, gương mặt Lục Chi Nhượng không có biểu cảm gì, cậu chậm rãi nói.

Thư Ninh sững sờ nhìn động tác của cậu.

“Đi không?” Lời nói trầm thấp rơi vào tai cô.

Tim Thư Ninh bỗng dưng hẫng một nhịp.

Hơi thở miễng cưỡng lắm mới bình tĩnh lại, vậy mà trong khoảnh khắc đối diện ánh mắt cậu lại như ngừng lại, đôi bàn tay không chút tiền đồ nào lấm tấm mồ hôi, tựa như sắp không cầm nổi bút nữa.

Cậu quá bắt mắt, có bạn tò mò nhìn qua.

Có bạn chưa ra khỏi phòng thi, hoặc là có bạn từ phòng khác về lớp, người đường đường chính chính hoặc lén lút nhìn cô và cậu.

Tựa như ngày đi học lại sau kì nghỉ Quốc khánh.

Mồ hôi trong lòng bàn tay càng nóng dần, tim đập nhanh thình thịch, Thư Ninh muốn nói chuyện nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không thể thốt ra được.

Bỗng nhiên cậu nghiêng đầu nhìn mắt cô, môi mỏng thản nhiên cong lên, tựa như có tiếng cười nhẹ vang lên từ lồng ngực cậu, “Học sinh ngoan không thích đi chơi à?”

Một tiếng rất nhỏ, chiếc bút trong tay cậu được đặt xuống bàn.

Giây sau, cậu đứng dậy rời đi, để lại Thư Ninh nghẹn giọng ngồi tại chỗ với đôi tai nóng bừng, định đứng dậy đi về như người mất hồn. Qua khóe mắt thấy chiếc bút cậu đã cầm, trái tim cô đập loạn xạ, vội vàng duỗi tay ra.

Nhưng lòng bàn tay quá ướt không thể cầm lên được, tới khi nắm cây bút trong tay, hình như vẫn cảm nhận được độ ấm mà cậu để lại.

Nóng.

Bỗng dưng ngón tay cô siết chặt lại.

Kết thúc kì thi, học sinh về lớp mình, khắp hành lang hay trong khuôn viên trường đều là tiếng thảo luận đáp án, chỉ có mình Thư Ninh giống như không nghe thấy gì hết.

Bên tai chỉ có hai câu Lục Chi Nhượng từng nói.

Trong đầu cũng toàn là cậu.

Chốc lát lại là ánh mắt cậu ở quán trà sữa, dường như trùng hợp với ánh mắt của cậu ngày cô gặp cậu khi chuyển tới lớp ban tự nhiên.

Chốc lát lại là ý cười trong mắt cậu ngày ấy, cũng giống như vừa nãy.

“Ninh Ninh? Ninh Ninh?” Bỗng nhiên Hạ Thi chạy tới trước mặt, cô nàng kéo tay cô, ánh mắt kì lạ nhìn cô, “Cậu nghĩ gì thế? Đây là lớp 11A3, không phải lớp tụi mình.”

Thư Ninh hoàn hồn, mãi mới nhớ đã đi qua lớp mình, suýt nữa bước vào lớp 11A3.

Cô chớp mắt.

“Tớ nghĩ… nghĩ đến bài thi, không để ý.” Cô vội vàng tìm một cớ.

Hạ Thi cười, vuốt ve má cô theo thói quen, “Ôi trời, thi xong rồi thì thả lỏng đi, đừng nghĩ nữa. Với cả chắc chắn bài thi của cậu không có vấn đề gì đâu, không rớt hạng đâu.”

Thư Ninh chỉ nghe thấy hai chữ thả lỏng.

Cô nghĩ ngay đến chuyện Lục Chi Nhượng nói ngày mai là Halloween đi chơi ở Happy Valley.

Thư Ninh cắn môi hết lần này đến lần khác để lại dấu hằn nhàn nhạt, cô lén nhéo lòng bàn tay, cuối cùng cũng nói: “Thi Thi?”

Hạ Thi kéo tay cô vào lớp, nhìn cô: “Sao?”

Nhưng mà Thư Ninh lại không nói được gì nữa.

“A, mà này Ninh Ninh.” Đột nhiên Hạ Thi gọi cô, “Ngày mai là Halloween, cậu có đi Happy Valley không? Trưa nay cậu không ở đó, Giang Thuật không hỏi được. Cậu thi ở lớp 11A1 mà, Giang Thuật nhờ Lục Chi Nhượng hỏi hộ.”

Hạ Thi lay cánh tay cô, hiếm lắm mới làm nũng: “Ninh Ninh, Ninh Ninh, cùng đi nha, có Lục Chi Nhượng, Đường Triều, Mạnh Hải Kiều, bọn mình gọi thêm Gia An nữa.”

Lục Chi Nhượng…

Chỉ nghe thấy tên cậu thôi mà tim Thư Ninh lại đập loạn xạ.

“Được.” Trong lớp học ồn ã, cô nghe thấy tiếng đáp khe khẽ của mình.

“Vậy thì đã hẹn rồi đó nhé, tí nữa tôi bảo tụi A Nhượng.” Giang Thuật cười tươi rói, cầm điện thoại ra, “Số điện thoại của bọn cậu là gì để tôi lưu lại, ngày mai tiện liên lạc.”

Thư Ninh lại cầm bút chặt hơn, lẳng lặng nuốt nước bọt, thở chậm rãi đọc từng số.

Giang Thuật gửi tin nhắn cho cô, bảo cô buổi tối thấy thì nhớ lưu lại.

Cô bảo được.

Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn cả vui mừng mà ngay cả cô cũng không nhận ra.

Giang Thuật và Hạ Thi ngồi bàn sau nói chuyện ngày mai chơi gì, Thư Ninh không nghe rõ gì cả, trong cả tiết tự học đến lúc tan học cô đều thất thần, trong đầu đều nghĩ tới chuyện ngày mai tới Happy Valley.

Trạng thái này kéo dài tới buổi tối.

Thư Ninh đang làm bài nhưng khung cảnh Lục Chi Nhượng nói chuyện với cô lại hiện lên trong đầu cô, Thư Ninh không nhìn rõ câu hỏi trước mắt mình nữa.

Cô buông bút xuống, mãi mới phát hiện giấy nháp chẳng có công thức làm bài nào cả, cả một trang giấy đều ghi chữ Lục Chi Nhượng.

Trong phút chốc, mặt Thư Ninh đỏ bừng.

Bàn tay áp lên mặt muốn hạ nhiệt độ nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại lòng bàn tay dần dần nóng lên, thậm chí nhiệt độ lan thẳng tới trái tim.

Thình thịch, thình thịch.

Trong phòng ngủ yên tĩnh vang lên tiếng tim đập rõ ràng.

Một lúc sau, Thư Ninh đứng dậy, nhẹ nhàng chạy tới nhà vệ sinh lầu hai, vặn vòi nước, xối nước lên mặt.

Nước chảy xuống theo đường nét gương mặt, nhưng trong gương mặt cô vẫn đỏ như cũ.

Thư Ninh cắn môi, không dám nhìn nhiều, lại vội vàng chạy về phòng.

Cô không làm bài nổi nữa, cất vào.

Ánh mắt rơi xuống trang giấy nháp, hơi thở không tự giác nhẹ nhàng hơn, cô gấp tờ giấy làm đôi, mở ngăn kéo lấy quyển notebook ra, cuối cùng cẩn thận kẹp vào trong.

Cạnh notebook là hộp sắt.

Cô lại cẩn thận lấy ra, ánh sáng chiếu vào, hai viên kẹo bạc hà cũng lộ ra dưới ánh sáng dịu dàng.

Chẳng mấy chốc, chiếc bút bi màu đen trở thành “người nhà” với kẹo bạc hà.

Cô đóng hộp sắt lại, để vào ngăn kéo, ngẩng đầu lên, cửa sổ không buông rèm phản chiếu nụ cười nhàn nhạt, khóe môi hơi cong lên.

Thư Ninh giơ tay cản môi mình lại, bỗng nhiên buông rèm xuống.

Dù là thế, mãi một lúc lâu mà nhiệt độ trên gương mặt cô cũng chưa biết mất, khóe môi cong cong cũng không kìm nén được.

Sau đó cô trực tiếp vùi mặt vào gối.

Hôm sau.

Thư Ninh thức dậy sớm hơn mọi ngày.

Đánh răng, rửa mặt xong, lúc thay quần áo, lần đầu tiên cô thay hết những bộ phù hợp có trong tủ, lại bắt đầu rối rắm không thôi.

Tới khi nhận ra mình đang làm gì, gương mặt cô lại giống như tối qua, không kiềm chế được lại nóng lên.

Tim đập nhanh thình thịch, cuối cùng cô cầm bừa một bộ, ăn mặc giống như mọi hôm. Sau đó vẫn giống bình thường, ăn sáng, đọc sách một lát mới ra ngoài.

Khu Happy Valley khá xa, Giang Thuật bảo tập hợp ở cổng trường trước rồi cùng đi.

Hôm nay là thứ bảy, xe buýt không quá đông người, Thư Ninh ngồi chỗ gần cửa sổ.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy hôm nay mặt trời tươi đẹp hơn hẳn, bầu trời màu xanh lam cũng rất đẹp.

Chỗ ngồi đằng trước không có người.

Thư Ninh nghiêng người về đằng trước, hay tay để lên ghế trước mặt, gục đầu xuống cánh tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào gương mặt cô.

Thư Ninh ngắm nhìn, giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào cửa kính, trong đầu là khung cảnh hôm ấy, cô co ngón tay lại khẽ gõ hai lần.

Đau khổ buồn bã trước đây như hoàn toàn biến mất, Thư Ninh cong môi, không nhịn được cười ra tiếng.

Chẳng bao lâu sau xe buýt đến trạm dừng.

Thư Ninh tới sớm, cô thở phào một hơi, đang định từ từ đi tới cổng trường, vừa nhấc chân lên thì thấy dây giày tuột ra từ lúc nào.

Cô vội vàng đi tới biển quảng cáo to ở trạm dừng, ở chỗ không có ai, cô ngồi xổm xuống định buộc dây giày.

Điện thoại rung lên.

Cô lấy ra xem, thấy Hạ Thi nhắn tin đến, hỏi cô đã đi chưa, bảo mình ngủ quên vừa mới dậy.

Thư Ninh cong môi cười, cô chưa bảo mình đã đến trường, chỉ nói mới lên xe, bảo cô nàng đừng vội quá, cứ từ từ thôi.

Hạ Thi bảo được, lát nữa gặp lại.

Thư Ninh cất điện thoại đi.

Lúc đó có xe buýt đến trạm, có người xuống xe, có người lên xe, cô không để ý, vừa mới buộc dây giày.

“Lục Chi Nhượng, hôm nay trông tớ mặc bộ này có đẹp không?”

Giọng nói không xa lạ, tràn đầy ý cười.

Khương Vãn Tinh.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngón tay Thư Ninh cuộn tròn lại.

“Lục Chi Nhượng, cậu nói thật đi.”

“Hôm nay chơi ở Happy Valley đến mấy giờ thế? Tối nay tớ mời cậu ăn cơm nhé.”

“Lục Chi Nhượng…”

Giọng ngọt ngọt ngào dịu dàng xuyên vào tai cô, từng câu từng câu một.

Bỗng Thư Ninh nhớ cô phải buộc dây giày.

Cô cúi đầu càng thấp hơn, kéo sợi dây màu trắng định buộc lại nhưng ngón tay lại run rẩy không ngừng, không cầm được.

Mãi mới thắt xong, cô không nghĩ ngợi, đứng dậy.

“Á.” Có tiếng kêu.

Cô bị vướng chân ngã xuống đất, bàn tay chống xuống đất theo bản năng nhưng trên mặt đây là sỏi đá.

Cô hoảng hốt cúi đầu, phát hiện dây giày bên trái bên phải bị cô buộc lại với nhau.

Ngón tay run run gỡ ra, lại thắt lại lần nữa.

Có chiếc xe đạp điện chạy qua mang theo cơn gió phả vào gương mặt Thư Ninh làm cô ho sặc sụa.

Cô che miệng lại, quay mặt đi.

Nhưng hình như gió lại càng mạnh hơn.

Thư Ninh không nhịn được, nghiêng người che miệng ho khan, từng tiếng nặng nề khắc chế, ho đến mức mặt mày đỏ bừng, tầm mắt có có hơi nước mơ hồ.

Cô vẫn ngồi xổm dưới đất.

Một lúc lâu sau, Thư Ninh lấy điện thoại, gõ một đoạn dài lại xóa đi viết lại.

Mười phút sau, cuối cùng cô cũng gửi đi:【Xin lỗi Thi Thi, đột nhiên tớ có việc gấp không đi được. Cậu giúp tớ nói với các cậu kia nhé, bọn cậu đi chơi vui vẻ nhé.】

Nhắn xong, cô muốn đứng dậy nhưng ngồi xổm quá lâu, hai chân bị tê, động tác khó khăn.

Thư Ninh cắn môi, mạnh mẽ đi từng bước tới trạm xe buýt đối diện.

Trên đường về, ánh nắng vẫn đẹp đẽ, bầu trời vẫn trong xanh.

Mà đêm khuya hôm ấy, Lục Chi Nhượng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Trong nhà ma tối om, cô đi sau cậu, nhìn cậu bảo vệ Khương Vãn Tinh.

Tới khi Thư Ninh tỉnh dậy, đôi mắt cô chỉ toàn là bóng tối, cô rúc trong chăn, mở to mắt một lúc lâu.

Hai ngày cuối tuần, Thư Ninh mất ngủ.

Sáng thứ hai cô dậy sớm, đến trường sớm, học bài cùng các bạn học sinh nội trú.

Lúc sau lục tục có các bạn khác đến, nhưng không thấy Hạ Thi, sau đó cô mới biết Hạ Thi bị sốt, gia đình xin cho cô nàng nghỉ một ngày.

Giang Thuật tới chỗ cô, đầu tiên hỏi cô đã giải quyết chuyện kia xong chưa, cô cụp mắt, gật đầu, nói xin lỗi cậu ta lần nữa.

Sau đó Giang Thuật kể nhiều chuyện thú vị khi đi Happy Valley.

Cô lơ đễnh lắng nghe.

May mà chẳng mấy chốc, chuông giờ tự học vang lên, Giang Thuật không kể nữa.

Sau tiết tự học là thời gian tập thể dục buổi sáng, thứ hai có tiết chào cờ như thường lệ, mỗi lớp xếp hàng hàng lần lượt xuống sân thể dục.

Thư Ninh theo dòng người tới hành lang, theo thói quen liếc nhanh về cuối hàng lớp 11A1 nhưng không thấy Lục Chi Nhượng. 

Cả buổi sáng đều không thấy cậu.

Cho tới sau khi ăn trưa xong, cô đi dạo một mình trong khuôn viên trường, bỗng nhiên nghe thấy Giang Thuật gọi mình: “Lớp phó.”

Cơ thể Thư Ninh như hình thành phản xạ có điều kiện, cả người cứng lại, cô nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh quay người lại.

Giây sau, trái tim lơ lửng giữa không trung đột nhiên rơi xuống.

Cậu không đi cùng Giang Thuật.

Ngón tay Thư Ninh nắm chặt lại.

Giang Thuật chạy nhanh tới, vội vàng đưa đồ trong tay mình cho Thư Ninh: “Đưa A Nhượng giúp tôi nhé, bảo cậu ấy ăn nhanh lên. Tôi đau bụng quá, không kịp nữa rồi.”

Thư Ninh không kịp từ chối thì Giang Thuật chạy tới WC.

Tổng cộng có hai túi.

Rõ ràng không nặng nhưng không hiểu vì sao Thư Ninh lại cảm thấy tay mình có vết hằn.

Cô cúi đầu, phát hiện một túi là cháo, túi còn lại là mấy hộp thuốc.

Thuốc tây thuốc bắc đều có cả.

Đều là thuốc ốm.

Cậu bị ốm ư?

Suy nghĩ này hiện lên, ngón tay Thư Ninh siết chặt lại, còn chưa nghĩ kỹ mà đã nhấc chân chạy nhanh lên lầu.

Vốn dĩ cô chạy nhanh hơn ngày thường, tới khi lên đến cầu thang, cô chạy chậm lại, tới khi sắp đến cửa lớp 11A1, bỗng nhiên cô dừng lại.

Trong lớp chỉ có vài bạn.

Liếc mắt qua thấy Lục Chi Nhượng ngồi cuối cùng, cậu nằm ườn ra bàn, gối đầu lên cánh tay, đang ngủ.

Thư Ninh thở gấp gáp.

Cô thở chậm lại, vất vả lắm mới bình thường lại được, muốn chạy vào nhưng không hiểu sao hai chân như đang đeo chì, không thể bước đi được.

Năm ngón tay cầm túi vô thức nắm chặt lại, cô cắn môi, suýt nữa thì chảy máu. 

Muốn nhờ bạn ngồi đầu đưa giúp nhưng lại không thốt lên được.

Vài giây sau, cô xoay người, hít thở một hơi sâu, sau đó hơi cúi đầu rảo bước qua hành lang tới cửa sau lớp 11A1.

Cửa mở.

Cô nhẹ nhàng bước vào.

Tuần này cậu ngồi ở tổ ba.

Khoảng cách rất gần, chỉ là mỗi bước đi, tim Thư Ninh đập loạn xạ, cuối cùng đi tới bên cạnh bàn cậu, bỗng nhiên tim cô mất khống chế đập nhanh tới đỉnh điểm.

Cậu vẫn nằm trên bàn.

Tiếng hít thở êm dịu ổn định.

Cô định để túi lên bàn rồi về ngay, nhưng lại nhớ tới lời dặn của Giang Thuật.

Cô nuốt nước bọt hai lần, nhắm mắt rồi lại mở ra, Thư Ninh dùng hết chút sức còn lại của mình, giả vờ bình tĩnh gọi: “Lục Chi Nhượng…”

Giọng cô khe khẽ không nghe thấy được.

Thư Ninh ảo não, cắn môi.

Lông mi chớp chớp vài lần, lại nín thở, cố gắng không thể giọng cô run lên, lại gọi: “Lục Chi Nhượng.”

Cậu không động đậy

“Lục Chi Nhượng.”

Vẫn không động đậy.

Tai Thư Ninh hơi nóng, ngón tay tê dại.

Cô hít thở một hơi sâu, cố gắng kìm chế trái tim đập càng lúc càng nhanh, cô lấy hết can đảm gọi to hơn: “Lục…”

Cô lại thấy ngón tay cậu giật giật.

Tim đập thình thịch, cô nói: “Lục…”

“Có thấy phiền không hả?”

Năm chữ lạnh lùng không kiên nhân.

Thiếu niên ngồi dậy từ bàn học, môi mỏng mím chặt, cau mày, gương mặt xa cách lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh tức giận, thể hiện rõ ràng tâm trạng không tốt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mọi âm thanh bỗng nhiên dừng lại.

Kịch nhỏ:

Sau đó có một lần hai người chiến tranh lạnh.

Tính Thư Ninh dịu dàng, từ nhỏ tới lớn chưa cãi nhau với ai, bị bắt nạt nhiều cô cũng chỉ đỏ mắt lườm Lục Chi Nhượng, nói mãi mới được một câu: “Lục Chi Nhượng, anh có thấy phiền hay không hả?”

Chàng trai lại bật cười, bỗng chốc, anh dịch người lại gần, giọng nói trầm thấp dụ hoặc: “Vậy em chê anh phiền hả Thư Ninh?”

Chương 11 ~ Chương 13

KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM

[KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM] – CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 11: KHÔNG HỢP NHẤT

Edit – Beta: Hạnh

Đêm lạnh như nước.

Trong phòng ngủ an tĩnh, ánh sáng dịu dàng.

Thư Ninh ngồi trên ghế, từ từ vén quần lên, đầu gối bị trầy da từ từ lộ dưới ánh sáng.

Vết thương không nhỏ lắm.

Cô cúi đầu, mái tóc mềm mại xõa trên vai che đi gương mặt trầm lặng, cô giơ tay lấy nước sát trùng chuẩn bị xử lý vết thương.

Đúng lúc ấy, bà ngoại Du Tố gõ cửa phòng.

“Ninh Ninh.”

Thư Ninh không kịp giấu đi.

“Ninh Ninh?!” Bất chợt nhìn thấy đầu gối của cô, Du Tố hoảng sợ, vội vàng đặt cốc sữa bò trong tay xuống, cẩn thận nhìn chân cô, “Sao lại thế này? Có đau không cháu?”

Không giấu được nữa, Thư Ninh cố gắng gượng cười, dịu dàng vừa giải thích vừa an ủi: “Cháu không cẩn thận bị ngã, không đau đâu ạ, bà ngoại đừng lo.”

Sao Du Tố lại không lo được cơ chứ?

Bà sốt ruột cau mày, vội vàng cầm nước sát trùng trong tay cô: “Để bà ngoại làm cho.” Bà ngoại âu yếm sờ gương mặt cô, nghĩ tới chuyện gì, bà lại nói: “Cháu đừng nhìn.”

Thư Ninh ngoan ngoãn gật đầu, quay mặt đi.

Du Tố định an ủi cô, muốn bảo cô đau thì cứ kêu lên, nhưng vừa ngẩng đầu thấy Ninh Ninh của bà không rên tiếng nào, chỉ cắn môi, trên mặt cũng chẳng có phản ứng nào.

Khoảnh khắc ấy, trái tim bà như thắt lại.

Vừa xót vừa đau.

Ninh Ninh của bà lúc nào cũng thế, yên lặng trầm mặc, ngoan ngoãn dịu hiền, thật ra trong xương cốt lại rất kiên cường, từ nhỏ tới lớn sẽ không kêu đau, cũng không khóc.

Chưa bao giờ cô để người khác nhọc lòng.

Quá hiểu chuyện.

Du Tố thầm thở dài, động tác càng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận xử lý xong, bà dịu dàng nói: “Mấy ngày này cháu không được đạp xe nhé.”

Thư Ninh cúi đầu, lông mi khẽ run lên.

“Vâng, không lái nữa.” Tay cô nắm chặt ga giường, cô đồng ý, giọng nói nhỏ nhẹ ngoan ngoãn.

Du Tố sờ đầu cô: “Cháu uống sữa rồi ngủ sớm đi.”

Thư Ninh gật đầu: “Bà ngoại ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Dứt lời, Du Tố đứng dậy, chỉ là đi ra khỏi phòng ngủ bà không rời đi ngay mà đứng ở ngoài một lát.

Một lát sau, bà xuống lầu, lấy điện thoại gọi cho Dung Thanh.

Đầu dây bên kia có tiếng nhạc du dương.

Du Tố kiên nhẫn chờ Dung Thanh nghe máy, nói thẳng: “Hôm nay Ninh Ninh bị ngã xe, bị thương, con có thời gian thì gọi điện hỏi thăm con bé đi.”

Dung Thanh sửng sốt.

“Nghiêm trọng không ạ?” Dung Thanh hỏi.

“Có nghiêm trọng hay không không phải gọi điện cho con bé là biết à?”

“Mẹ…”

Trong đầu Du Tố đều là dáng vẻ nhẫn nhịn của Ninh Ninh vừa nãy.

“Dung Thanh.” Bà hạ giọng nhưng giọng điệu lại rất nghiêm trọng, “Mẹ không biết con sống với Ninh Ninh thế nào, nhưng dù gì con cũng là mẹ nó, con mang nó tới Bình Thành rồi lại đưa nó về.”

“Vì… Con xem Ninh Ninh là cái gì? Có người nào làm mẹ như con ư?”

Dung Thanh im lặng.

Sau một lúc lâu, mẹ Dung mở miệng: “Con biết rồi.”

Mặt Du Tố trầm xuống, bà tắt máy.

Ông ngoại Dung Hoài đi tới, đưa cốc nước cho bà: “Ninh Ninh bị thương có nghiêm trọng không?”

Thật lâu sau Du Tố không nói gì.

Lâu đến nỗi cốc nước lạnh đi, bà mới thở dài: “Sớm biết vậy khi đó không để nó mang Ninh Ninh đi nữa, ông tưởng Ninh Ninh không nói gì thì trong lòng không khó chịu ư?”

Dung Hoài cũng thở dài, nói: “Ngày mai tôi lại gọi điện cho Tiểu Thanh. Thôi, về phòng đi, sáng mai dậy sớm làm mấy món Ninh Ninh thích ăn.”

“Mấy câu vữa nãy đừng nói trước mặt Ninh Ninh.” Ông đỡ bà đứng dậy.

Ở cầu thang.

Vốn dĩ Thư Ninh uống sữa xong, định xuống lầu mang cốc sữa xuống, cô cúi đầu, lẳng lặng quay về phòng mình.

Cô đóng cửa lại, cúi đầu dựa vào cửa.

Một lát sau, Thư Ninh đi tới bàn học lấy điện thoại.

Không còn nhiều pin lắm.

Ngón tay vô thức lướt qua màn hình, cô mím môi, tìm cục sạc. Lúc sau, cô ngồi xuống ghế, khoanh tay nằm ườn trên mặt bàn.

Chỉ là tới khi sạc đầy pin nhưng vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Màn hình điện thoại úp xuống bàn học lại được lật lên rồi úp xuống, làm mãi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Thư Ninh lật điện thoại lên.

Chưa được hai giây, cô mở ngăn kéo, vứt điện thoại vào trong.

Ngăn kéo sắp đóng lại, tầm mắt thoáng qua quyển notebook giấu ở trong cùng.

Đêm khuya.

Đêm nay không có trăng, cũng không có sao, trời tối om, tối đến mức như sắp nuốt chửng cả Bình Giang.

Thư Ninh nằm trên giường, cơ thể mảnh mai cuộn tròn lại, cô nằm nghiêng, quay lưng về phía bàn học.

Cô nhắm mắt lại ngủ sớm, chỉ là cả đêm không ngủ ngon.

Cô mơ rất nhiều.

Lúc đầu, mẹ nói với cô, Ninh Ninh, mẹ và ba con ly hôn lâu rồi, con sống với mẹ.

Lát sau là khi cô còn nhỏ, ba mẹ vẫn chưa ly hôn, hôm ấy ba rảnh về nhà, ba mẹ cãi nhau một trận to, mẹ lạnh lùng bảo ba cút đi.

Hồi nhỏ cô rất gầy, trốn ở sau cửa, cúi đầu, mắt đỏ bừng.

Bỗng chốc khung cảnh thay đổi, không biết sao lại biến thành Lục Chi Nhượng, đúng hơn là Lục Chi Nhượng và một cô gái đi dưới ánh mặt trời, là cô gái ban ngày.

Cô ấy cười rạng rỡ gọi tên Lục Chi Nhượng, mặc áo đồng phục của cậu, cùng cậu đạp xe sánh bước đi dưới tàng cây long não, hoàng hôn dịu dàng bao trùm hai người.

Cậu cũng đang cười.

Đôi môi mỏng tùy ý nhếch lên, đôi mắt đen nhánh ánh lên ý cười, dễ dàng khiến lòng người xao động.

Cậu đang cười với cô gái kia.

Cửa sổ không đóng chặt, gió đêm vô tình thổi vào.

Rèm cửa mỏng manh bị gió thổi bay bay, trên bàn sách, bút bi lăn xuống, trang notebook cũng bị thổi lên theo phát ra âm thanh ào ào khe khẽ.

Trang giấy mới nhất chỉ ghi một ngày, ngày 20 tháng 10 năm 2008.

Trong cơn mê, tựa như có giấc mơ mờ ảo thì thầm trong làn gió…

“Tớ không muốn đạp xe nữa.”

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Thư Ninh cố ý tránh lớp 11A1.

Phần lớn giờ ra chơi cô làm bài hoặc nghiêm túc ôn tập cho kì thi đại học vào tháng tư năm sau, giành tất cả thời gian vào học hành.

Đến nỗi làm Giang Thuật và Hạ Thi vài lần bảo cô quá kì công, thậm chí Giang Thuật còn thở dài khoa trương, nói học sinh giỏi ai cũng nỗ lực, không cho học sinh dốt như cậu ta một con đường sống nào cả.

Còn lúc đi vệ sinh, hầu như cô và Hạ Thi đều tới nhà vệ sinh phía tây.

Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn không nhịn được đi sang hướng đông.

Cô cố gắng ép bản thân không để ý nữa, nhưng vẫn nghe thấy đủ mọi tin tức về cậu.

Ví dụ như cô biết cô bạn kia có cái tên rất hay, tên là Khương Vãn Tinh, biết ở lớp 11A1, cô nàng rất được các bạn khác yêu mến, xinh xắn cởi mở, trong hai ngày ngắn ngủn mà đã kết bạn được với mấy bạn trong lớp thành một nhóm.

Trong trường cũng có rất nhiều bạn biết Khương Vãn Tinh thích Lục Chi Nhượng, chỉ là không nói rõ ràng nhưng ánh mắt không thể giấu được.

Dù sao ngày đầu tiên chuyển tới đây, lúc giới thiệu, cô nàng táo bạo nói thẳng vì Lục Chi Nhượng ở đây nên mình mới đến.

Nghe nói cô chủ nhiệm lớp 11A1 rất phiền lòng vì chuyện này nhưng không có cách nào với cô nàng cả.

Mà Thư Ninh dù có trốn tránh nhưng vẫn sẽ thấy Khương Vãn Tinh xuất hiện bên cạnh cậu.

Ví dụ như khi ở lớp, ở trên xe buýt, trong giờ cơm trưa, hoặc là vào buổi chiều tan học.

Mỗi lần nhìn thấy, Thư Ninh đều trầm mặc không nhìn nữa.

Ngoài ra, các bài hát của đài phát thanh trường phát giữa trưa cũng thay đổi nhiều, có rất nhiều bài Quảng Đông. Mỗi ngày một bài, không lặp lại bài nào.

Người phụ trách phát nhạc giữa trưa của trạm phát thanh là Triệu Gia An.

Cô nàng nói, mấy ca khúc Quảng Đông này đều là vì Khương Vãn Tinh theo đuổi Lục Chi Nhượng, nghe nói Lục Chi Nhượng thích nghe nhạc Quảng Đông.

Lúc ấy Thư Ninh không có phản ứng gì cả.

Chỉ là máy MP3 của cô từ từ có nhiều bài Quảng Đông hơn.

Trừ những thứ đó ra, cô không gặp Lục Chi Nhượng nữa, tựa như hôm đại hội thể thao đó cậu chỉ tiện tay giúp cô, và cả lúc đứng chung với cậu trên xe buýt như giấc mộng của cô mà thôi.

Cho tới ngày 28 cuối tháng.

Hôm ấy là thứ ba, giữa trưa, Thư Ninh bị Triệu Gia An và Hạ Thi kéo ra quán ngoài trường ăn cơm, ăn xong lại bị hai cô bạn dắt tới quán trà sữa mới mở mua trà sữa.

Vừa đi tới ngoài quán thì thấy giọng nói xen lẫn ý cười của Giang Thuật, “Lớp phó.”

Thư Ninh vô thức quay đầu lại.

Nhìn thoáng qua, tim cô đập loạn xạ.

Lục Chi Nhượng đứng bên cạnh Giang Thuật, tay cầm điện thoại.

Có lẽ là nghe thấy giọng Giang Thuật, khi cô quay đầu qua, cậu thờ ơ ngước mắt nhìn cô một cái, mà khi dây thần kinh của cô căng lại theo phản xạ có điều kiện, cậu lại cúi đầu nhìn điện thoại, không nhìn cô nữa.

Tim Thư Ninh như tàu lượn siêu tốc, phi lên đỉnh rồi lại đột nhiên rơi xuống.

“Cậu uống trà sữa hả?” Giang Thuật lại gần, chỉ Lục Chi Nhượng và Đường Triều đằng sau, “Đúng lúc bọn tôi cũng mua, tôi mời bọn cậu, các cậu uống gì?”

Hạ Thi tròn mắt lườm cậu ta: “Ai cần cậu mời.”

Vẻ mặt Giang Thuật vô tội chỉ cô nàng, “Cậu chứ ai.”

Hạ Thi: “…”

Giang Thuật còn định trêu cô nàng tiếp, bỗng nhiên bị đạp vào chân, cậu ta kêu đau quay người lại, dáng vẻ tủi thân, “Sao thế Nhượng ca? Sao cậu lại đá tôi?”

Lục Chi Nhượng cất điện thoại vào túi, ngước mắt, giọng điệu lạnh nhạt thản nhiên, “Thua phải bao trà sữa một tuần, lần này đến lượt ai?”

Giang Thuật thuận miệng đáp, “Lần trước là tôi, lần này là lớp phó.”

Bất chợt bị gọi tên, Thư Ninh bị lôi ra khỏi trạng thái mê man.

Lần trước cược thi chạy 3000m, trong 6-7 người bọn họ, chỉ có cô cược Giang Thuật sẽ thắng, cuối cùng Giang Thuật thua, nghĩa là cả cô và Giang Thuật đều thua.

Đã cược thì phải chịu nhận thua, cô không muốn để mỗi mình Giang Thuật khao trà sữa một tuần, bảo mình và cậu ta mỗi người khao một nửa. Giang Thuật không muốn, lùi một bước bảo cô mời trà sữa hai lần là được.

Hai ngày trước Giang Thuật mua, đương nhiên lần này đến lượt cô.

Cô ngước mắt, môi mấp máy, giả vờ bình tĩnh nói: “Tới lượt tôi, các cậu muốn uống gì?”

Tính Triệu Gia An rất tự nhiên, mà hai người có thói quen ngày thường cũng hay mua đồ cho nhau, không phát hiện ra Thư Ninh có gì không thích hợp, vui vẻ ôm cổ cô, “Ninh Ninh, tớ muốn uống vị cam chanh.”

Hạ Thi cũng chọn một vị.

Giang Thuật và Đường Triều nhìn menu chọn vị mình muốn uống.

Thư Ninh chờ đợi.

Lòng dạ hoảng loạn, móng tay lặng lẽ nhéo vào lòng bàn tay, cô lại giả vờ tự nhiên nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn Lục Chi Nhượng vẫn đang yên lặng.

Ba chữ ‘Lục Chi Nhượng’ nghẹn ở cổ họng đến mức hít thở không thông.

Móng tay hằn thành vết trong lòng bàn tay, cuối cùng cô vẫn không thể gọi tên cậu, nhưng nếu như không phải cố gắng kiềm chế thì giọng cô sẽ run lên: “Cậu thì sao?”

Cậu lười biếng dựa vào tường, nghe thế, đôi mắt đen nhánh hẹp dài nhìn cô, không lên tiếng.

Rõ ràng là ánh mắt không mang theo cảm xúc gì nhưng lại cố tình làm cho cô có ảo giác cậu hờ hững nhìn mình, tim thiếu nữ xao xuyến.

Cơn gió mùa thu chậm chạp thổi qua mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt.

Một giây, hai giây.

Tới khi hơi thở của Thư Ninh suýt ngừng lại thì cậu mới nhếch đôi môi mỏng, ngữ điệu lạnh lùng, giọng nói khàn khàn, “Gì cũng được.”

Gió cũng dừng lại.

Thư Ninh chớp mắt, “Được.”

Cô xoay người, hơi cúi đầu, chiếc menu trước mắt trở nên mơ hồ không thấy rõ.

Cô lại chớp mắt lần nữa, cuối cùng ánh mắt lấy lại tiêu cự, cô nhỏ giọng gọi thêm hai cốc trà sữa, nghĩ tới gì đó, cô lại gọi thêm một cốc cho một bạn khác cũng cá cược nhưng giờ không ở đây.

Trong lúc chờ đợi, cô quay mặt về phía quầy order, trông như đang nghiêm túc nghe Triệu Gia An và Hạ Thi nói chuyện phiếm, thật ra lòng dạ lại rối như tơ vò.

Cô nghe thấy Giang Thuật và Đường Triều đang nói trận thi đấu bóng rổ ngày hôm qua, lại hỏi chiều nay Lục Chi Nhượng có chơi bóng rổ không.

Cậu hờ hững bảo nói sau đi.

Ba người họ lại nói chuyện gì đó, mỗi lần cậu đều thờ ơ lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Nhưng dù là là nói gì cũng sẽ chuẩn xác chui vào tai cô.

“Trà sữa của các em được rồi đây.” Nhân viên cửa hàng cười khanh khách nói.

Thư Ninh cúi đầu.

Triệu Gia An và Hạ Thi muốn uống ngay, hai người vui vẻ cắm ống hút.

Thư Ninh giơ tay cầm các cốc khác, nuốt nước bọt, xoay người đưa cho Giang Thuật và Đường Triều, sau đó lẳng lặng hít thở sâu, đưa cốc cuối cùng cho Lục Chi Nhượng.

Lúc cô đang định giơ tay lên.

“Lục Chi Nhượng!” Giọng nữ không quá xa lạ, không che giấu sự vui sướng, hoàn toàn át đi tiếng “Của…” nhẹ nhàng của cô.

Giây sau, mùi nước hoa dễ ngửi thoang thoảng bên chóp mũi cô.

Khương Vãn Tinh mặc váy ngắn để lộ đôi chân thẳng tắp thon dài, dáng người yêu kiều, cô nàng nhìn Lục Chi Nhượng, đôi mắt tràn ngập ý cười nồng nhiệt, mang đầy hơi thở thanh xuân.

“Cậu uống trà sữa à?” Cô nàng liếc qua ly trà sữa Thư Ninh định đưa cho cậu, chợt sốt ruột cau mày, “Không được, có xoài, cậu bị dị ứng với xoài.”

Đầu ngón tay Thư Ninh khẽ run lên, suýt nữa cô không cầm chắc cốc trà sữa.

Đôi mắt chớp chớp, cô há miệng thở dốc, “Xin lỗi, tôi không biết.”

Môi vừa hé ra, cơn gió mùa thu thổi vào lục phủ ngũ tạng.

Vừa lạnh vừa ngột ngạt, suýt nữa làm cô ho khan.

“Không sao.” Bàn tay thon dài đẹp đẽ của thiếu niên giơ qua, lấy cốc trà sữa vị trà sữa đậu đỏ vốn dĩ mua cho cô, “Tôi uống cốc này.”

Một câu lạnh nhạt, chợt Thư Ninh cảm thấy tim cô vừa đau vừa nặng nề.

Không thở nổi.

Thư Ninh thu ánh mắt lại, bàn tay đều là mồ hôi lạnh, từ cổ họng vang lên tiếng đáp vừa trầm vừa chát, “Được.”

“Bọn tôi đi trước đây.” Cô lại nói với Giang Thuật.

Sau đó cô, Triệu Gia An và Hạ Thi cùng về trường.

Phía sau có âm thanh văng vẳng, vẫn là giọng nói tràn đầy ý cười, hòa vào làn gió.

“Lục Chi Nhượng, cậu mua trà sữa cho tớ đi.”

Hai tay Thư Ninh cầm cốc trà sữa, cúi đầu uống.

Vốn là trà sữa ấm 30% đường, mà ngụm này vừa lạnh vừa đắng như hoàng liên.

Đắng đến nỗi như làm Thư Ninh mất đi một nửa linh hồn, cả quãng đường không nghe thấy Triệu Gia An và Hạ Thi nói gì, đến khi bỗng nhiên Triệu Gia An gọi tên cô: “Ninh Ninh?”

Thư Ninh chớp mắt, mãi mới nhận ra bọn cô đã về đến lớp, Triệu Gia An chỉ vào quyển tạp chí hơi mỏng, nói nghiêm túc: “Trên tạp chí bảo tuần này cung Xử Nữ của cậu với Hạ Thi sẽ gặp may mắn đấy.”

Dạo này Triệu Gia An mê cung hoàng đạo, hôm nay đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm phát hiện tạp chí này có nhắc tới các chòm sao, vui vẻ mua một quyển.

“Để tớ xem cụ thể là thế nào nhé.” Cô nàng vừa nói vừa cúi đầu nghiên cứu, chốc sau lại thần bí hạ giọng xuống, cười ranh mãnh, “Cậu có muốn tớ xem chòm Xử Nữ hợp với cái nào nhất không? Dưới này có ghi đấy.”

Hạ Thi không có hứng thú với mấy cái này, căn bản cũng không tin, “Không đúng đâu, trên này viết Xử Nữ với Ma Kết rất xứng đôi, nhưng tớ ghét Ma Kết nhất luôn.”

“Hứ, Ma Kết bọn tôi chọc cậu chỗ nào?” Giang Thuật cầm trà sữa bỗng nhiên xuất hiện.

Mắt Hạ Thi trợn lên, mặc kệ cậu ta.

Suýt nữa Triệu Gia An cười ra tiếng.

Cô nàng thoáng nhìn ra ngoài thấy Lục Chi Nhượng và Khương Vãn Tinh đi qua, đôi mắt sáng ngời, cũng không giấu sở thích hóng hớt, lôi kéo Giang Thuật, “Này, Lục Chi Nhượng với cô thanh mai của cậu ta cung gì thế, để tôi xem.”

Giang Thuật thuận miệng đáp: “A Nhượng á, cậu ấy là Nhân Mã, Khương Vãn Tinh… hình như là Bạch Dương.”

Triệu Gia An chớp mắt, vội vàng cúi đầu tìm Nhân Mã.

Chẳng mấy chốc, cô nàng mở to mắt, tấm tắc bảo: “Trên này bảo Nhân Mã và Bạch Dương xứng đôi nhất luôn.”

Thư Ninh lẳng lặng ngồi bên cạnh, cô lại uống một ngụm trà sữa, nhưng cổ họng vẫn rất khô khan.

Trà sữa thấm vào lục phủ ngũ tạng đến nỗi lạnh cả người, cô nàng cúi đầu, uống thêm vài ngụm nữa.

Trong lúc mơ màng, bên tai bỗng chốc có âm thanh vang lên, là khi ở trên xe buýt, bên ngoài là Lục Chi Nhượng và Khương Vãn Tinh, trong xe là giọng nói hâm mộ của các bạn nữ…

“Quả nhiên thiêu chi kiêu tử ở cạnh thiên chi kiều nữ mới xứng đôi.”

“Tớ cũng thấy Lục Chi Nhượng nổi bật như thế cũng chỉ ở với đại tiểu thư trong sáng rạng rỡ như Khương Vãn Tinh mới có chemistry.”

Gió lùa vào lớp học thổi tóc mái trên trán Thư Ninh, tóc dụi vào mắt cô, hơi ngứa.

Cô hoảng hốt vén tóc ra.

Đôi mắt chớp mắt, ánh mắt dần có điểm nhìn, sau khi trầm mặc vài giây, cuối cùng cô không nhịn được, nhìn phân tích về sao Xử Nữ trên tạp chí.

Tìm xem Xử Nữ hợp và không hợp nhất với chòm sao nào nhất.

Không hợp nhất là…

Nhân Mã.

Chương 10 ~ Chương 12

KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM

[KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ EM] – CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 10: NGÃ UỲNH XUỐNG ĐẤT

Edit – beta: Hạnh

Chợt ngòi bút vẽ một đường đen ngắn trên sách giáo khoa Ngữ văn.

Hơi thở của Thư Ninh chậm lại.

Hàng lông mi khẽ chớp, cô quay đầu lại.

Hạ Thi còn định nói gì nữa nhưng tiếng chuông vào học kêu leng keng, cô nàng không nói nữa, gật đầu một cái mạnh ý bảo mình nói thật sau đó về chỗ ngồi.

Thư Ninh cúi đầu, gấp sách giáo khoa Ngữ văn lại, để trên bàn học, đồng thời lấy sách Vật lý ra.

“Thư Ninh.” Bạn bàn trước đi rót nước về đẩy cánh tay cô, chỉ vào đề thi môn Toán trên bàn mình, nhắc: “Tiết này là tiết Toán, cô chữa bài, cậu lấy nhầm rồi.”

Thư Ninh mím môi.

“Cảm ơn cậu.”

Cô cúi đầu tìm đề Toán, không ngờ không tìm được. Lúc đó cô giáo môn Toán bước vào, lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy, cô đành phải đứng dậy trước chào cô cùng các bạn.

Cũng không biết có phải động tác quá gấp gáp nhanh không, đầu gối đụng vào chân bàn.

Cô đau đớn, nhíu mày.

Thư Ninh nhịn đau ngồi xuống, cô lục lọi ngăn bàn, cuối cùng trong lúc lơ đãng nhìn qua thì thấy đề thi bị đè dưới sách Toán ở góc trái phía dưới bàn học.

Cô vội vàng rút bài thi ra, bắt đầu nghe giảng.

Nhưng câu nói thanh mai trúc mã của Hạ Thi như bùa chú lặp lại hết lần này đến lần khác trong đầu cô, không thể gạt đi được.

Thư Ninh cắn môi chặt hơn.

“Thư Ninh, em trả lời đi.” Bỗng nhiên thình lình có tiếng gọi.

Thư Ninh ngẩn ngơ, đầu cúi thấp mờ mịt ngẩng lên, thấy cô giáo đứng trên bục giảng nhìn cô.

Cô vội vàng đứng dậy.

“Câu thứ ba.” Bạn ngồi cùng bàn nhìn chằm chằm bài thi, bàn tay để ở góc bàn viết số 3, nhỏ giọng nhắc nhở.

Thư Ninh chớp mắt vài lần.

Ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống đề thi, vội vàng đọc qua câu số 3, ánh mắt lướt qua, trong đầu hiện ra ngay đáp án chính xác.

“Ngồi xuống đi.”

Nghe thế, Thư Ninh ngồi xuống, hai tai nóng lên.

Mỗi tiết học cô giáo dạy Toán của lớp cô đều sẽ gọi học sinh lên trả lời câu hỏi, có thói quen là gọi từ bạn có lực học kém nhất, thỉnh thoảng sẽ gọi mấy bạn học giỏi hoặc bạn không chú ý nghe giảng.

Hôm nay Thư Ninh thuộc về vế sau.

Tuy cô giáo không nói gì hết nhưng ánh mắt kia đang nhắc nhở cô: đừng ỷ vào chuyện mình thi điểm cao mà không nghiêm túc nghe giảng.

Thư Ninh nắm chặt bút trong tay, đầu ngón tay nhéo vào lòng bàn tay, cô cố gắng ép bản thân tập trung học bài.

Cũng may sau đó cô không lơ đãng nữa.

Chuông ra chơi vang lên, Hạ Thi kéo cô đi vệ sinh.

Thư Ninh không từ chối, chỉ là khi Hạ Thi muốn rẽ trái đi sang nhà vệ sinh đằng đông, tim Thư Ninh nhảy lên, nhỏ giọng nói: “Bọn mình đi WC phía tây đi, chắc là ít người hơn.”

Vốn dĩ Hạ Thi thích đi nhà vệ sinh phía tây, cô nàng không nhận ra Thư Ninh không ổn, cô che giấu quá tốt, tùy ý bảo được, kéo tay cô quẹo phải.

Đằng sau là tiếng cười ầm ĩ to đùng của các bạn nam lớp 11A1.

Nhưng Thư Ninh chỉ nghe thấy tiếng gọi “Lục Chi Nhượng!”giọng nói trong trẻo của bạn nữ còn mang theo nụ cười tươi rói, rất êm tai.

“Ninh Ninh?”

“Ơi?”

Bỗng nhiên Hạ Thi bước tới đứng trước mặt cô.

Thư Ninh căng thẳng nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, “Sao thế?”

“Cậu sao vậy, gọi cậu cũng không thấy nói gì.” Hạ Thi nhìn cô chằm chằm, nói tiếp: “Giờ Toán cậu nghĩ gì mà bị bé Mập gọi thế?”

Những người khác không phát hiện ra, nhưng Hạ Thi ngồi sau Thư Ninh, cũng thấy rõ bạn cùng bàn của cô nhắc nhở. Trạng thái kia tuyệt đối không phải là trạng thái mà học sinh giỏi như Thư Ninh sẽ có.

Bé Mập là cô giáo dạy Toán của bọn cô, trong giờ thì rất nghiêm túc, ngoài giờ thì rất đáng yêu, bọn người đều lén lút thích gọi cô giáo như thế.

Thư Ninh nắm khăn giấy trong tay thật chặt, nói: “Tối qua tớ không ngủ ngon… hơi buồn ngủ thôi.”

“Tớ nói mà.” Hạ Thi xoa má cô theo thói quen, “Trưa nay cậu ăn cơm xong sớm rồi về ngủ một giấc đi nhé.”

Trái tim căng thẳng của Thư Ninh được thả lỏng một chút, nhẹ nhàng bảo được.

Đi vệ sinh về là đến tiết thứ hai, Thư Ninh thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng, ra chơi cũng không đi đâu, yên lặng ngồi tại chỗ chuẩn bị bài tiết sau.

Tiết thứ ba cô vẫn nghiêm túc như cũ, chỉ là lúc ra chơi sau tiết, cô muốn đi vệ sinh.

Hạ Thi theo giáo viên đi tới văn phòng, Thư Ninh rút khăn giấy cầm trong tay, nhấc chân lên muốn đi rồi lại dừng lại.

Cô mím môi, xoay người đi ra cửa.

Cô đi cửa sau, cơ thể theo thói quen định rẽ trái nhưng lại dừng lại.

Bàn chân rút sang bên phải.

Một giây… Hai giây…

Thư Ninh vô thức nắm chặt khăn giấy trong tay vo thành một cục, cô cúi đầu, cơ thể cứng ngắc khẽ cử động, khống chế nhịp tim đập liên hồi, rẽ sang bên trái.

Cũng giống như lúc trước, lúc đi cô không bao giờ dám nhìn vào lớp 11A1, đều là lúc về mới giả vờ thản nhiên vội vàng liếc vào trong một cái.

Lần này cũng thế.

Quy luật đổi chỗ của lớp 11A1 giống lớp cô, cô nhớ rõ, tuần này cậu ngồi bên cạnh cửa sổ tổ 1.

Cô không cần hao tâm tổn sức nghĩ xem làm thế nào để lén nhìn nhìn cậu một cách tự nhiên nhất, chỉ cần lúc đi ngang qua thoáng nhìn vào là được.

Hành lang giữa các lớp lúc nào cũng náo nhiệt.

Nhưng Thư Ninh vẫn nghe thấy trong tiếng người ồn ã có tiếng tim mình đập thình thịch, từng tiếng rõ ràng tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Càng đi gần đến lớp 11A1 tìm cô lại càng đập nhanh hơn.

Bàn tay trái buông thõng nắm thành quyền, không khống chế được càng siết chặt lại, cô nuốt nước bọt, cố gắng hết sức giả vờ tự nhiên vội vàng ngước mắt lên.

Sau đó… cả trái tim lẫn hơi thở như ngừng lại.

Cậu không ngồi ở đó, nhưng có bàn tay đang nghịch bút của cậu, ngón tay thon dài trắng nõn, là tay của con gái.

Mà chủ nhân của đôi tay này có một gương mặt rất xinh đẹp, nụ cười xán lạn rạng rỡ.

Gần như cùng lúc đó, trong đầu Thư Ninh vang lên câu nói lúc sáng của Hạ Thi.

Lông mi cô run lên, nhấc chân về lớp mình, mím môi cầm bình giữ nhiệt uống vài ngụm nước.

Rõ là là nước ấm, không hiểu vì sao khi thấm vào cổ họng lại thấy hơi đắng.

Bỗng nhiên Thư Ninh rất muốn uống một cốc trà sữa ngọt.

Vì thế lúc ăn trưa xong, cô đi cùng Triệu Gia An đi mua trà sữa, hiếm khi cô mua cho mình một ly, lúc order chọn trà sữa 50% đường theo đề xuất trên menu.

Triệu Gia An không hỏi cô sao tự dưng lại gọi trà sữa, cô nàng rất vui, cảm thấy sau này cuối cùng cũng có người uống trà sữa với mình, còn recommend cho cô trà sữa An Lợi.

Thư Ninh bảo được.

Hai tay cầm cốc trà sữa, cô cúi đầu, chầm chậm uống từng ngụm nhỏ.

Lúc ngẩng đầu, ánh mắt vốn dĩ miên man chợt có điểm dừng.

Cách đó không xa…

Lục Chi Nhượng, Giang Thuật và Đường Triều xuất hiện ở góc đường đối diện, Giang Thuật và Đường Triều bám vai bám cổ cười nói, ánh mắt ái muội nhìn Lục Chi Nhượng.

Và còn cả cô bạn xinh đẹp kia nữa.

Cô nàng đi cạnh Lục Chi Nhượng, lùi lại hai bước ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đong đầy ý cười, hình như đang gọi tên cậu.

Bỗng nhiên Thư Ninh xoay người lại.

Cũng không biết có phải động tác quá nhanh hay không, trà sữa chưa kịp nuốt bỗng nhiên bị sặc ở cổ họng làm cô ho khan mấy tiếng.

“Ninh Ninh?” Triệu Gia An vội vàng khẽ vỗ lưng cô.

Thư Ninh ho một lúc lâu, khuôn mặt đỏ bừng.

Đến lúc ngừng lại, cô xoay người, đằng kia không còn bóng dáng bọn họ nữa.

“Không sao đâu.” Cô lắc đầu với Triệu Gia An, nhẹ nhàng nói.

Cô lại cúi đầu uống trà sữa.

Hình như hơi đắng.

Tiết học buổi chiều, Thư Ninh rất nghiêm túc.

Chẳng qua tiết tự học cuối cùng giảng bài cho Giang Thuật xong, cô không tiếp tục làm bài như bình thường nữa mà khẽ gọi: “Giang Thuật.”

Sợ làm phiền các bạn khác, càng sợ bị người khác nghe thấy, cô viết thẳng lên giấy nháp:【Có thể làm phiền cậu trả áo đồng phục cho Lục Chi Nhượng hộ tôi được không?】

Cô bảo Giang Thuật xem rồi chỉ chiếc túi lẳng lặng để trong bàn học.

Giang Thuật ngạc nhiên không thôi.

Vẻ mặt Thư Ninh không thay đổi, chỉ cầm chiếc bút thật chặt, thản nhiên viết tiếp những lời đã chuẩn bị sẵn:【Hôm đại hội thể thao quần tôi bị bẩn, vẫn chưa trả áo đồng phục mượn của cậu ấy, tí nữa tôi còn phải tới văn phòng.】

Cô biết hầu như ngày nào Giang Thuật cũng đi cùng Lục Chi Nhượng.

Giang Thuật thoải mái đồng ý.

【Được nhé, không thành vấn đề.】Giang Thuật ngồi dưới Thư Ninh, có thể sợ con gái nói đến mấy chuyện này sẽ xấu hổ, cậu ta lập tức đổi đề tài:【À, cậu thích uống trà sữa vị gì?】

Đầu ngón tay Thư Ninh run lên.

Loáng thoáng, vị chát của trà sữa lại trào lên cổ họng.

Giang Thuật viết rất nhanh:【Hôm thi chạy 3000m tôi thua mà, bao một tuần trà sữa, tôi hỏi trước xem bọn cậu thích uống vị gì, đến lúc đó sẽ không mua sai.】

Thư Ninh chợt nhớ giải nhất hạng mục chạy 3000m là Lục Chi Nhượng, hôm đó trên xe buýt có bạn nữ chúc mừng cậu, khen cậu rất giỏi.

【Vị gì cũng được.】

【Ok.】

“Cảm ơn nhé.” Giang Thuật chỉ tờ đề, hạ giọng xuống khẽ nói với cô, dứt lời cậu ta đứng dậy chuẩn bị về chỗ ngồi của mình, thuận tay cầm tờ đề và giấy nháp.

Thư Ninh cong môi cười, nói không có gì.

Trầm ngâm một lát, cô khom lưng, cẩn thận lấy túi dưới gầm bàn đưa cho Giang Thuật, sau đó cầm bài thi Vật lý tới văn phòng giáo viên hỏi bài.

Thật ra cô hiểu hết mấy câu Vật lý làm sai được chữa trong giờ học.

Nhưng cô ở văn phòng tới khi tan học mới về.

Tới lúc về lớp, lớp 11A1 bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng người nọ, Thư Ninh lẳng lặng thu dọn sách vở, lúc đi qua lớp 11A1 vẫn không nhịn được đưa mắt vào vị trí trống kia.

Đại khái là nhìn khoảng hai ba giây, đang định không nhìn nữa thì có bóng người bất chợt xuất hiện ở cầu thang, mặc chiếc áo không vừa người, dáng vẻ cực kì lo lắng chạy vào lớp 11A1.

Thư Ninh không để ý lắm, đến khi cô xuống cầu thang, người đó lại chạy nhanh qua người cô, làn gió thổi qua còn mang theo mùi hoa oải hương thoang thoảng.

Bước chân Thư Ninh khựng lại, chầm chậm ngước mắt.

Người ấy đã chạy quãng xa, chỉ nhìn thấy áo đồng phục khoác trên người.

To rộng thùng thình, không vừa vặn.

Là áo của học sinh nam.

Mà mùi hương trên chiếc áo đó… rất quen thuộc.

Tối hôm ấy cô giặt áo, theo thói quen bỏ thêm nước xả mùi hoa oải hương, ngâm thêm một lát.

“Ninh Ninh!” Triệu Gia An vẫn đứng dưới lầu chờ cô được một lúc, vẫy tay với cô.

Chắc là thấy cô đi chậm, cô nàng chạy như bay tới nắm lấy tay cô, mỉm cười ranh mãnh, kể chuyện: “Ninh Ninh, Ninh Ninh, có phải bạn nữ vừa chạy xuống là thanh mai của Lục Chi Nhượng không?”

Thư Ninh trầm mặc.

Triệu Gia An biết cô không thích hóng hớt, một lòng một dạ học hành, thấy thế, cô nàng chủ động bảo: “Bây giờ có khi cả trường đều biết có người theo đuổi Lục Chi Nhượng từ Bình Thành tới tận Bình Giang đó, xinh xắn lắm, lại còn cực kì táo bạo nhiệt tình luôn.”

“Chuyển trường vì Lục Chi Nhượng, đm, tớ nghĩ cũng không dám nghĩ luôn ấy. Chẹp chẹp, ai bảo người đó là Lục Chi Nhượng chứ, người thích cậu ta nhiều không đếm xuể.”

“Oài, tớ mới thấy áo đồng phục cậu ấy mặc, nhưng cậu ấy lấy áo từ đâu ra nhỉ? Không phải là áo của Lục Chi Nhượng đấy chứ? Ninh Ninh, cậu nói xem, có phải trước đây cậu ấy với Lục Chi Nhượng từng yêu nhau không?”

Triệu Gia An nói một hồi, thấy người bên cạnh không có phản ứng gì, nhìn cô: “Ninh Ninh?”

Hàng lông mi khẽ run lên, môi cô mấp máy, “Tớ không biết.” Cô nhỏ giọng nói.

Tới khi Triệu Gia An kéo Thư Ninh tới cổng trường thì cô mới sực nhớ ra sáng nay mình đạp xe tới, đây là lần đầu tiên cô đạp xe.

Năm phút sau.

Cô tạm biệt Triệu Gia An ở cổng trường, hai tay cầm tay lái rồi lên xe.

Nhưng cô không ngờ sẽ thấy cô bạn kia… Và cả Lục Chi Nhượng.

Lục Chi Nhượng vẫn lái chiếc xe đạp leo núi màu đen, bạn nữ lái một chiếc xe khác nhẹ nhàng hơn đi sau cậu, vừa đạp xe vừa gọi tên Lục Chi Nhượng, bảo cậu đợi mình.

Bỗng nhiên…

Lục Chi Nhượng dừng lại, chiếc chân dài thoải mái dẫm trên mặt đất để giữ xe, hình như sắp xoay người.

Thư Ninh đi sau bọn họ một đoạn, thật ra sẽ không bị nhìn thấy.

Nhưng khoảnh khắc cậu dừng lại, máu trong người cô như cũng dừng lại theo, không chút nghĩ ngợi, cô quẹo tay lái, hoảng loạn vòng vào con ngõ nhỏ bên cạnh đường.

Không ngờ có người lái xe đi ra.

Một âm thanh vang lên, hai xe đâm vào nhau.

Thư Ninh ngã uỳnh xuống đất.

Chương 9 ~ Chương 11